XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 10

 "Yêu tinh vương vốn ở nơi này cùng Mật Nhi." Toa Toa nói.

"Thật tốt quá, Mật Nhi, yêu tinh vương muốn chuyền về Trân Châu Điện, các ngươi lại có thể trở lại cuộc sống ân ái trước kia." Tây Đa Khắc vui vẻ nói.

"Sẽ không chứ. Ngày nào đó yêu tinh vương lại mất hứng, không phải là lại chuyển đi." Toa Toa không đồng ý, quay sang Thi Vũ, cảnh cáo nói: "Mật Nhi, lần này ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội, không được để cho yêu tinh vương đi mất, cũng không được làm hắn tức giận, nếu không hắn lại giam giữ chúng ta."

Toa Toa đối với sự thay đổi chủ ý đột ngột của yêu tinh vương vẫn luôn cảm thấy hoài nghi, nàng tin tưởng nhất định là có nguyên nhân gì.

Tây Đa Khắc tức giận mắng Toa Toa, "Tại sao ngươi lại nói như vậy với Mật Nhi? Nàng thật vất vả mới cùng yêu tinh vương hòa hảo, ngươi có ý đồ gì?"

Toa Toa ra sức đấu tranh, lao về phía Tây Đa Khắc hung hăng cắn một cái vào mũi. Tây Đa Khắc đau đến kêu thành tiếng, vội vàng đẩy Toa Toa ra, bịt mũi kêu thảm thiết.

Mặt Toa Toa đắc ý, "Ta có ý đồ gì? Ta chỉ hy vọng Mật Nhi cùng ta vĩnh viễn không bị giam giữ nữa, có thể sống cuộc sống vui vẻ mà thôi. Đúng không? Mật Nhi."

Tây Đa Khắc vuốt chóp mũi sưng đỏ, đánh về phía Toa Toa, "Ngươi dám cắn ta! Cho dù ngươi trốn phía sau Mật Nhi, ta vẫn sẽ bắt được ngươi."

Toa Toa trốn trên vai Mật Nhi, kêu to: "Mật Nhi, Tây Đa Khắc muốn giết ta, ngươi mau cứu ta."

Thi Vũ bị bọn họ trái một câu Mật Nhi, phải một câu Mật Nhi, làm mất bình tĩnh. "Làm ơn! Các ngươi đừng gọi ta là Mật Nhi nữa được không? Ta tên là Thi Vũ, không gọi Mật Nhi." Nàng oán trách nói.

"Nhưng ngươi thật sự là Mật Nhi trọng sinh!" Toa Toa rất vô tội mà nói.

"Ta không phải Mật Nhi, ta là Thi Vũ."

"Nhưng ngay cả yêu tinh vương cũng nói như vậy, mọi người cũng đều tin tưởng."

"Lại là yêu tinh vương, ta nhất định phải tìm hắn tính sổ." Hắn chẳng những quấy rối cuộc sống bình yên của nàng, hiện tại đến cái tên cũng muốn vứt bỏ nó. Thi Vũ không thể nhịn được nữa, tức giận đi khỏi Trân Châu Điện, tới Lục Lâm Điện.

Lai Đốn vừa thấy Thi Vũ ra ngoài, vội vàng đuổi theo ngăn ở trước mặt nàng."Vương phi, ngươi muốn đi đâu?"

Thi Vũ đẩy Lai Đốn ra, "Ta muốn đi tìm Lôi Tư tính sổ."

Khắc Ân lập tức giữ lấy Thi Vũ, "Không được, vương ở sảnh nghị chính, bất luận kẻ nào cũng không thể vào quấy rầy."

Thi Vũ thấy không thoát khỏi được Khắc Ân cùng Lai Đốn, đang cảm thấy buồn rầu, đột nhiên nhanh trí, quyết định xuất ra trò cuối cùng. Nàng lấy ra bùa hộ mệnh trước ngực mình, cười lạnh nhìn Lai Đốn cùng Khắc Ân.

Lai Đốn cùng Khắc Ân vừa nhìn là biết bùa hộ mệnh của vương, trái tim lập tức lạnh đi một nửa, biết cuối cùng không ngăn cản được vương phi Mật Nhi.

Bọn họ thầm thở dài, để mặc Thi Vũ đi qua người bọn họ, bọn họ thì ngoan ngoãn đi theo phía sau, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Thi Vũ tay cầm bùa hộ mệnh, quá ngũ quan trảm lục tướng*, một đường đi qua không bị ngăn trở, thẳng hướng sảnh nghị chính. Mọi người thấy trong tay Thi Vũ lóe ra vầng sáng của bùa hộ mệnh, đều sợ hãi đứng sang bên cạnh, ai cũng không dám đụng vào nó, rất sợ bị nó gây thương tích.
*quá ngũ quan, trảm lục tướng: Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua 5 cửa ải và chém đầu 6 viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn.

Lai Đốn cùng Khắc Ân thấy tất cả mọi người tránh sang một bên, không khỏi hung hăng trừng mắt bọn họ, thầm mắng bọn họ vô dụng. Nào biết những thập binh này cũng to gan đáp lại bọn họ bằng biểu tình "Các ngươi còn không phải như vậy", khiến cho Lai Đốn cùng Khắc Ân hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đang lúc hai người bọn họ ôm quyết tâm "Chết chắc rồi" thì cứu tinh xuất hiện, lập tức Lai Đốn cùng Khắc Ân một lần nữa dấy lên hi vọng, có lẽ nữ sát tinh có thể kềm chế được tiểu ma nữ này.

Lỵ Na cao ngạo đứng ở giữa đường, cản trở Thi Vũ đi đến.

Nàng đã sớm phái người luôn luôn chú ý hành tung của Thi Vũ, mới vừa vừa nghe Thi Vũ chạy đến Lục Lâm Điện, lập tức chạy tới ngăn cản nàng gặp yêu tinh vương.

Ánh mắt của Lỵ Na tràn ngập khinh thường liếc Thi Vũ, lạnh lùng nói: "A! Ta tưởng là ai? Thì ra là vương phi của chúng ta đến."

"Người không phạm ta, ta không phạm người.", Thi Vũ nghe lời nói của Lỵ Na tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, lập tức cũng không khách khí đáp lễ nàng. Nàng làm bộ như không biết thân phận Lỵ Na, mở miệng hỏi Lai Đốn: "Ta nói Lai Đốn, không phải ngươi nói là sảnh nghị chính không cho phép tùy tiện ra vào. Thế nào lại có một nữ nhân lai lịch không rõ vào được?"

Lỵ Na tức giận đến mức mặt một hồi xanh, một hồi trắng. Một nữ hài nhân gian không có pháp lực lại dám vô lễ với nàng như thế! Nàng phẫn hận lớn tiếng ra lệnh Lai Đốn trước mặt: "Lai Đốn, nói cho nha đầu này, ta có quan hệ với vương."

Lai Đốn hận không thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng không nguyện ý để hai nữ nhân này kẹp ở giữa làm vũ khí công kích. Nhưng một khi bị chỉ đích danh rồi, không thể không trả lời. Bất quá hắn cố gắng cẩn thận chọn từ, rất sợ sơ ý một chút thành kẻ chết thay. "Khởi bẩm vương phi, Lỵ Na công chúa là hồng phấn tri kỷ của vương." Lời này sẽ không đắc tội chứ!

Vậy mà Thi Vũ vẫn có cách giải thích nó thành nghĩa xấu. "A, thì ra là hồng phấn tri kỉ của vương! Đó không phải là cách gọi khác của nhân tình sao? Hóa ra là ngươi tới bái kiến vương phi ta đây, không nhìn ra ngươi thật là có lễ phép."

Phen châm chọc khiêu khích này khiến hỏa yêu tinh Lỵ Na tức giận thiếu chút nữa phóng hỏa tại chỗ, đốt cháy tòa Lục Lâm Điện này. Nàng thật không ngờ tiểu nha đầu tầm thường này đúng là một cây hạt tiêu nhỏ cay chết người.

Một bên binh lính cùng Lai Đốn, Khắc Ân thấy hai nữ nhân miệng lưỡi sắc bén, cũng âm thầm hoan hô Thi Vũ, chỉ là không dám quang minh chính đại vỗ tay ủng hộ Thi Vũ. Lỵ Na bình thường luôn vênh váo đắc ý, hoàn toàn không để bọn họ trong mắt, cho dù có chuyện tìm bọn hắn, tất cả đều là bộ dáng, giọng điệu khinh thường, hôm nay khó có được cơ hội thấy vương phi dạy dỗ nàng, nào có không thể không vui.

Lỵ Na không nhịn được, lập tức từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, dùng chú ngữ hóa thành một đạo Hỏa Long đánh về phía Thi Vũ.

Lai Đốn cùng Khắc Ân vừa thấy Lỵ Na ra tay, lập tức nóng vội đồng thời kêu to: "Vương phi, cẩn thận!" Thân mình cũng chợt lóe, di chuyển tới trước mặt Thi Vũ.
Nhưng thế công của Hỏa Long quá mạnh mẽ, Khắc Ân cùng Lai Đốn mặc dù đã dùng hết pháp lực hóa giải, vẫn có một phần nhỏ đánh về phía Thi Vũ. Khắc Ân đang muốn dũng cảm quên mình nhào tới trước mặt Thi Vũ, lại thấy Hỏa Long cách trước ngực Thi Vũ không tới 10cm, đột nhiên bị bùa hộ mệnh phát ra ánh sáng tiêu trừ gần như không còn.

"Là bùa hộ mệnh!" Lỵ Na thấy không gây thương tổn Thi Vũ được, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn nàng, hóa làm một đạo ánh sáng, biến mất ở trên đường. Nàng cùng Thi Vũ đã xác định là kẻ thù.

Lai Đốn cùng Khắc Ân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chạy về phía Thi Vũ muốn nhìn xem nàng bình yên vô sự hay không, hai chân Thi Vũ cũng như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất.

"Thật đáng sợ, nàng ta rốt cuộc là quái vật gì!"

Lai Đốn cùng Khắc Ân nhìn nhau cười một tiếng. Nếu như nàng sớm biết Lỵ Na pháp lực cao cường như vậy, phải chăng sẽ không giống như vừa nãy cùng nàng ta đấu võ mồm?

Thi Vũ đi tới trước sảnh nghị chính, dùng sức đẩy cửa sảnh ra, tiếng vang lớn đưa tới sự chú ý của mọi người trong sảnh nghị chính, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, muốn biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy Thi Vũ cầm bùa hộ mệnh đứng ở cửa kinh ngạc mở lớn đôi mắt, đi theo phía sau là Lai Đốn, Khắc Ân tránh ở một bên không dám hiện thân, những binh lính khác thì không hiểu gì, sợ sệt chen chúc ở bên ngoài.

Khắc Ân cùng Lai Đốn vốn tưởng rằng trải qua trận ồn ào với Lỵ Na như vậy, Thi Vũ nhất định sẽ bỏ đi ý định, ai biết Thi Vũ tâm tình bình ổn, ngay sau đó nhớ rằng là mình muốn tới Lục Lâm Điện, lập tức chạy thẳng tới sảnh nghị chính.

Chương 7.2

Thi Vũ oán giận trừng mắt nhìn Lai Đốn đứng ở sau lưng nàng, làm sao hắn không nói cho nàng biết vốn dĩ Lôi Tư cùng các trưởng lão đang bàn bạc chính sự, hại nàng lẫn lộn mà xông tới, thật sự là quá mất mặt.

Lôi Tư thấy Thi Vũ đột nhiên xông tới, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không vui chỉ thị cho các trưởng lão lui ra.

"Chết tiệt! Tại sao ngươi không trông chừng nàng cho tốt? Để nàng tới nơi này hồ nháo."

Lôi Tư hướng về phía Lai Đốn bộc phát tức giận.

"Không, ta. . . . . . Ta thử ngăn cản, nhưng là vương phi nàng. . . . . . Nàng. . . . . ." Lai Đốn nhìn Thi Vũ khó khăn giải thích.

"Đừng trách Lai Đốn, là ta kiên quyết muốn đi vào." Thi Vũ rất có nghĩa khí nói, "Thật xin lỗi, nếu như ta sớm biết trong sảnh nghị chính có nhiều người như vậy, ta sẽ gõ cửa trước."

Lôi Tư hừ một tiếng. Đây là cái giải thích gì: "Chẳng lẽ ngươi không biết sảnh nghị chính là không thể tùy tiện đi vào?"

"Ta làm sao biết ngươi ở đây đàm luận chính sự?" Thi Vũ tức giận giải thích.

Lai Đốn vừa nghe, lập tức kêu oan, "Vương phi, ta. . . . . . Ta vừa mới nói với ngươi rồi, vương ở sảnh nghị chính!"

"Ngươi chỉ nói hắn đang ở sảnh nghị chính, lại không nói hắn đang thảo luận chuyện chính sự." Thi Vũ liếc hắn một cái.

"Đủ rồi!" Lôi Tư rống giận cắt đứt tranh chấp hai người. Hắn hỏi Lai Đốn: "Ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi không phải là nên ở Trân Châu Điện giám sát việc tu sửa lại tẩm cung của ta và Mật Nhi."

Lai Đốn nghe vậy vội vàng cáo lui, lúc tới gần vẫn không quên oán giận nhìn Thi Vũ một cái.

Thi Vũ hướng bóng lưng của hắn làm cái mặt quỷ, sau đó nhìn về mặt nghiêm túc của Lôi Tư, đột nhiên nhớ tới lời hắn vừa mới nói với Lai Đốn, hai má không khỏi ửng hồng.

Nàng vô cùng, ngàn lần, cực kỳ hối hận ngày đó chọc giận Lôi Tư, tại sao không mắng cái khác, lại mắng hắn "Siêu cấp đại sắc lang" ? ! Hiện tại vừa khéo, hắn thật sự muốn tới thực hiện cái "Phong hào" kia, làm sao bây giờ?

Càng muốn dốc lòng thì càng trầm xuống đáy cốc, nàng cũng không quên nghĩa vụ cùng quyền lợi điều kiện trao đổi mấy ngày trước Lôi Tư nói, "Nghĩa vụ" còn chưa có bắt đầu bồi thường toàn bộ, hiện tại lại tới thực hiện "Phong hào", xem ra lần này thật sự là tai vạ khó tránh.

Vừa nghĩ tới chuyện này, nàng liền cảm thấy tinh thần lung lay, mồ hôi chảy ra.

"Bất kể là nghĩa vụ hay là thực hiện phong hào, ngươi trốn không thoát đâu." Lôi Tư vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Thi Vũ, khiến nàng giật mình, thiếu chút nữa hét lên.

Nàng kinh hãi nhìn hắn, kỳ quái sao hắn vừa lúc nói đến tâm sự của nàng. Không thể nào, sao lại đoán ra?

"Không phải đoán, là biết rõ." Lôi Tư nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Thi Vũ.

Thi Vũ lập tức nhảy dựng lên, mặt trắng bệch như tờ giấy, ngón tay run run chỉ vào hắn, thật lâu nói không ra lời. Trời ạ! Hắn biết độc tâm thuật*, vậy chẳng phải suy nghĩ của mình hắn đều biết?
*độc tâm thuật: pháp thuật đọc được suy nghĩ của người khác.

Thấy bộ dạng Thi Vũ như thấy quỷ, Lôi Tư không khỏi tức giận, "Sao vậy? Bộ dạng ta giống quỷ sao?"

"Quỷ cũng tốt, quả thật ngươi so với Ma vương còn đáng sợ hơn." Thi Vũ vuốt ngực, kinh hãi thở gấp mà nói.

Quá đáng sợ, ở cùng với một người tùy thời đều có thể biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, không phải như giống như "người trong suốt", không có chút quyền lợi nào sao?

Lôi Tư càng nhíu chặt mày hơn. "Ngươi cho rằng bộ dạng ta so với Ma vương còn xấu hơn?"

"Không phải xấu, là đáng sợ. Ta chưa từng nghĩ đến ngươi là tiểu nhân hèn hạ như vậy, làm sao ngươi có thể nhìn lén suy nghĩ của ta?" Thi Vũ tức giận lên án.

Hắn lại bị gán cho một tội danh bậy bạ. Lôi Tư giận dữ nhìn nàng. Nếu như không phải là vì tiền đánh cuộc với tứ đại sứ giả hộ pháp, hắn thật hy vọng có thể đem nha đầu kia xích lại, cách đi thật xa.

"Nói cho ngươi biết, tính khí tốt của ta là có giới hạn, nếu như ngươi còn nói lung tung nữa, cẩn thận ta dạy dỗ ngươi."

"Cả ngày bày ra bản mặt thối còn nói tính khí tốt?" Thi Vũ không chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại hắn, "Cũng đừng quên là ai không biết lịch sự nhìn lén chuyện trong lòng người ta."

"Ta nói rồi ta không có nhìn lén." Lôi Tư bị nghi ngờ đến đáng thương, tại sao phải ở đây cùng tiểu nha đầu này dây dưa không rõ? Hắn là vương, là một vương có thể ra lệnh.

"Có, nhất định là ngươi nhìn lén, nếu không làm sao có thể biết ta đang suy nghĩ gì?" Thi Vũ không buông tha người nói.

"Ngươi. . . . . ." Lôi Tư giận đến nói không ra lời, "Được, ta đáp ứng về ngươi sau này sẽ không nhìn tâm ngươi nữa."

"Thật sự?" Thi Vũ nghi ngờ liếc xéo hắn."Ngươi cam đoan vĩnh viễn không nhìn?"

Lời của hắn nói chưa từng có người dám nghi ngờ. Nha đầu này lại cố tình. . . . . .

Lôi Tư bất đắc dĩ thở dài, "Ta cam đoan." Thật không biết vì sao bản thân lại có khoan dung đặc biệt với nàng.

"Còn nữa. . . . . ."

"Còn nữa?" Lôi Tư không vui gầm lên: "Ngươi còn có vấn đề đáng ghét gì nữa?"

"Còn nữa..., không được gọi ta là Mật Nhi, bất luận kẻ nào cũng không được gọi, ta họ Lâm tên Thi Vũ, xin ngươi nhớ kĩ."

Quả thực là được voi đòi tiên, Lôi Tư cũng nhịn không được nữa, rống to lên một tiếng, "Mật Nhi!"

"Là Thi Vũ." Nàng kiên quyết sửa hắn, "Nếu như ngươi kiên trì gọi ta Mật Nhi, vậy ta cũng không có ý định gọi tên của ngươi."

Nha đầu này thật là thú vị. Lôi Tư nhếch miệng lên, "Vậy ngươi muốn gọi ta là gì?"

Thi Vũ suy nghĩ một cái tên có thể tổn hại người khác, đột nhiên, linh quang hiện ra. "Ta quyết định."

"Quyết định cái gì?"

"Quyết định ngươi còn gọi ta là Mật Nhi nữa, ta gọi ngươi là đại ong mật." Thi Vũ lớn tiếng nói.

Đủ tổn hại người chứ! Đây chính là nàng tốn sức của chín trâu hai hổ nghĩ ra được. Nàng cũng không thể lại gọi hắn Đại Sắc Lang, để tránh chọc giận hắn, nói không chừng hắn sẽ lập tức quyết định thực hiện cái danh xưng này; thế nhưng nếu như gọi hắn là đại ong mật, hắn sẽ không thể làm gì.

Thi Vũ mừng thầm. Đại ong mật cùng Đại Sắc Lang thật ra là ý tứ giống nhau, ong mật cả ngày ở trong bụi hoa hút mật, cùng Đại Sắc Lang cả ngày trong đám con gái, tên mặc dù khác nhau, nhưng việc làm lại không khác nhau lắm.

Lôi Tư thật sự là thua tiểu nha đầu này rồi, hắn đường đường là vua của yêu tinh giới, lại bị nàng gọi thành cái tên thô thiển này!

"Được rồi! Ta về sau sẽ không gọi ngươi là Mật Nhi, gọi ngươi theo nhân gian là được. Thi Vũ, thế nào?" Lôi Tư thỏa hiệp, dù sao cái tên Mật Nhi này luôn gợi cho hắn rất nhiều hồi ức không vui.

"Được, đồng ý." Thi Vũ cao hứng cầm hai tay của Lôi Tư, cười rực rỡ nói: "Có lúc ngươi vẫn phân rõ phải trái."

Lôi Tư kinh ngạc không thôi, nhìn Thi Vũ bước đi vui vẻ rời khỏi sảnh nghị chính.

Chương 7.3

Lôi Tư bước trên ánh trăng đi tới Trân Châu Điện, hàng tỉ viên trân châu ở sáng tỏ dưới ánh trăng, phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là thứ thích nhất Mật Nhi.

Lần nữa đi vào cung điện này, tâm trạng Lôi Tư hoàn toàn khác nhau, trước kia cùng Mật Nhi, Huyền Vũ ba người ở chung một chỗ vui vẻ rộn rã, không tự chủ từng chút hiện ra trong đầu. Bộ dáng Mật Nhi xấu hổ, tiếng cười sảng khoái của Huyền Vũ, cùng tâm tình thoải mái của mình, tựa hồ cũng chỉ là chuyện hôm qua mà thôi, nhưng hôm nay? Huyền Vũ ở tại Bắc giới xa xôi, sẽ không bao giờ bước vào vùng đất đậm màu xanh này nữa; mà người trong Trân Châu Điện? Có còn nhu tình đợi chờ mình hay không?

Nếu như. . . . . . Nếu như tất cả chưa từng xảy ra, đều có thể làm lại từ đầu, thật là tốt biết bao! Như vậy hắn cũng không cần tiếp tục vác gánh nặng thù hận.

Chậm rãi bước vào cửa cung, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mật Nhi không có ở đây, nếu nàng ở đây, nàng sẽ yêu kiều chạy vào trong ngực mình, tươi cười nghênh đón mình.

Lôi Tư chợt cảm thấy buồn bã.

Không biết là ảo giác, hay là ảo tưởng, một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc, mỉm cười chạy thẳng vào trong ngực hắn.

Không, không phải là cảm giác, cũng không phải ảo tưởng, bởi vì nàng đang nói chuyện, nàng đối với việc hắn đi tới cảm thấy bất ngờ cùng kinh sợ.

"A! Làm sao ngươi vào đây?" Mai Lỵ Á cùng Toa Toa đang bức bách nàng thay những thứ y phục thoạt nhìn quái dị lại bay bổng, Thi Vũ cảm thấy những y phục này là lạ, cho nên khăng khăng không chịu mặc vào. Vì vậy bị Mai Lỵ Á cùng Toa Toa truy đuổi, không ngờ lại đụng vào Lôi Tư vừa đi vào trong điện.

Lôi Tư cảm thấy buồn cười, bởi vì dường như Thi Vũ luôn hỏi hắn những lời này: "Ta lần này là đi vào, từ cửa cung đi vào." Thi Vũ đối với việc hắn sử dụng pháp thuật, tựa hồ cảm thấy rất không quen.

Thi Vũ liếc hắn một cái, không hiểu yêu tinh vương đang nói cái gì. "Ta hỏi ngươi tới nơi này làm gì?"

Thì ra nha đầu này quên hắn đã chuyển về nơi này? "Về nghỉ ngơi."

"Nghỉ ngơi!" Không phải đi ngủ chứ? Thi Vũ căng thẳng nhìn hắn, hắn không phải là muốn tới đòi "Nghĩa vụ"!

Từ phía sau đuổi theo, Mai Lỵ Á cùng Toa Toa vừa nhìn thấy Lôi Tư, lập tức cung kính hành lễ: "Ngủ ngon, yêu tinh vương."

Lôi Tư nhàn nhạt đáp một tiếng, tỏ ý với các nàng. Hắn nhìn y phục trong tay Mai Lỵ Á, "Y phục đã làm xong toàn bộ?"

Mai Lỵ Á ngập ngừng nói: "Đúng vậy, vương, tất cả đều là tinh phẩm của Ải nhân tộc, nhưng là vương phi không chịu đổi."

Lôi Tư hỏi người nhân gian Thi Vũ vẫn đang đứng một bên, "Ngươi không thích những y phục này?"

"Ta rất thích." Thi Vũ nhỏ giọng nói. Nàng cũng không ghét những y phục kia, thậm chí thích mặc chúng để có cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, nhưng . . . . . .

Lôi Tư liếc nhìn quần áo trên người nàng, "Ngươi không cảm thấy luôn mặc một đồ rất bẩn?"

Nói gì vậy? Xem nàng như kẻ lười biếng? "Bộ quần áo này mỗi ngày ta đều giặt sạch, hơn nữa còn nhờ phong yêu tinh Toa Toa giúp ta thổi khô, làm sao dơ bẩn?" Thi Vũ cong miệng cãi lại.

"Nhưng ta không thích nhìn thấy ngươi mặc nó."

"Nhưng ta thích mặc cái này." Thi Vũ không muốn nói cho hắn biết, nếu nàng thật sự không thể trở về nhân gian, bộ quần áo này là vật kỉ niệm duy nhất nàng có thể giữ lại.

Cô gái này thật tùy hứng. "Nếu như nó rách?" Lôi Tư nheo hai mắt lại, tiếng nói trầm thấp mà nguy hiểm.

"Cái gì?" Nàng còn chưa ý thức được nguy hiểm trong lời của hắn, cũng cảm thấy quần áo trên người nàng từ từ phân giải, hóa thành từng mảnh vải vụn rơi xuống đất. Trong phút chốc, toàn thân nàng không một mảnh vải.

"A!" Thi Vũ kinh hãi, hai tay vội vàng bảo vệ thân thể hấp dẫn của mình. "Lôi Tư …………" Nàng cắn răng vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn, không thể tin được trên đời lại có người không nói lý lẽ như vậy.

"Bây giờ ngươi có thể thay quần áo?" Hắn thờ ơ nói.

Nước mắt khuất nhục quẩn quanh hốc mắt, nàng không nói gì mặc cho Mai Lỵ Á cầm quần áo khoác lên người. Nàng thật là ngây thơ, làm sao lại hy vọng Lôi Tư là một người phân rõ phải trái đây? Nàng đã quên, hắn chỉ là một bạo quân, một tên độc tài mà thôi.

Lôi Tư cảm thấy trong mắt nàng là hận ý và khiếp sợ, tại sao nàng lại có loại ánh mắt này? Chẳng lẽ nàng thật sự chán ghét mặc những y phục hắn chuẩn bị cho nàng như vậy.

Lần đầu tiên, hắn hi vọng mình có thể không thủ tín, như vậy hắn có thể lén nhìn ý nghĩ thật sự trong lòng nàng.

"Oa! Thật xinh đẹp." Mai Lỵ Á phát ra một tiếng yêu thích và ngưỡng mộ.

Chất liệu mềm mại bao lấy vóc người cân xứng của Thi Vũ hoàn toàn làm tôn lên dáng vẻ, tăng thêm vài phần cảm giác phiêu dật. Mặc vào y phục của Ải nhân tộc may, Thi Vũ gióng hệt bộ dáng Mật Nhi, Lôi Tư nhìn có chút ngây dại. Bất luận là Mật Nhi kiếp trước, hay là Thi Vũ kiếp này, đều kỳ diệu chiếm đoạt trái tim của hắn.

"Thi Vũ." Lôi Tư dùng ngón tay nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của Thi Vũ, nhìn hai mắt mông lung của nàng, trong lòng hắn không khỏi thắt lại. "Thật sự chán ghét tất cả những gì ta làm cho ngươi như vậy?"

Trong thanh âm của hắn có nhu tình khiến Thi Vũ bỗng chốc run rẩy, "Ngươi không hiểu."

"Vậy thì nói cho ta biết, để cho ta hiểu rõ vì sao ngươi đau lòng như vậy." Hắn thương tiếc nói.

Thi Vũ gạt tay Lôi Tư ra, lui về phía sau mấy bước, bi thương hét lớn: "Ta đau lòng là bởi vì tự tôn của ta bị tổn thương, ta ngay cả quyền cơ bản cũng không có! Thậm chí ngay cả bộ quần áo duy nhất cũng không giữ được, ngươi biết không?" Nàng nhặt lên bộ quần áo rách ở trên đất, đưa tới trước mặt Lôi Tư, "Nó là thứ theo ta từ nhân gian tới, là vật duy nhất có thể chứng minh ta cùng nhân gian có quan hệ. Nhưng mà ngươi. . . . . . Ngươi vậy mà xé bỏ nó, phá hủy kỉ niệm của ta, giấc mộng của ta, ngươi không thấy quá tàn nhẫn sao?"

Nàng bi thống khóc ngã xuống đất, trong tay còn ôm chặt lấy quần áo đã bị rách thành mảnh vụn, thoạt nhìn cô độc bất lực như vậy.

Lôi Tư cũng không biết Thi Vũ dùng tâm tình này đối đãi với bộ quần áo đó, nếu biết. . . . . .

"Thi Vũ. . . . . ." Hắn ngồi xổm người xuống, ôm Thi Vũ khóc lóc thảm thiết, xấu hổ nói: "Đừng khóc, ta không biết nó quan trọng với ngươi như vậy, thật xin lỗi." Lại nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của nàng, hi vọng mượn nụ hôn này giảm bi thương của nàng. "Thật xin lỗi." Hắn lại thì thầm hôn lên lông mày của nàng, môi của nàng.

Thi Vũ đỏ mặt xấu hổ ngẩng đầu, muốn biết hắn đang làm gì, lại nhìn thấy nhu tình trong mắt hắn, đây là Lôi Tư mà nàng biết sao?

Lôi Tư hôn càng lúc càng sâu, càng ngày càng khát vọng, hai tay ở trên lưng của nàng dao động, chậm rãi trêu chọc. Hắn muốn ra lệnh chính mình dừng lại, nhưng thân thể lại phản bội lý trí, hắn phát giác nàng thơm ngọt như vậy, mê người, hắn không nhịn được muốn phải có nàng. Mà hắn đến bây giờ mới hiểu được, thì ra là mình muốn nàng như vậy.

"Lôi Tư." Nàng nhịn không được nhẹ gọi tên hắn. Biết rõ không thể như vậy, tương lai nhất định sẽ hối hận, nhưng cái ôm của hắn giống như một quả cầu lửa đốt đi sức lực của nàng, khiến nàng chỉ có thể yếu đuối dựa vào trong ngực Lôi Tư.

Lôi Tư ôm lấy Thi Vũ bước về phía giường mềm mại, khàn đục hỏi: "Nếu ngươi hối hận, chúng ta có thể dừng lại." Hắn thống khổ không để ý tới nhu cầu mãnh liệt của thân thể. Hắn không muốn cưỡng ép nàng.

Thi Vũ ngượng ngùng cúi đầu, tựa sát vào trong ngực cường tráng của hắn, mặc dù đối với chuyện phát sinh kế tiếp chưa hiểu rõ hết, nhưng nàng cũng không sợ, chỉ muốn giao mình cho hắn.

Được sự ngầm đồng ý của Thi Vũ, hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường, dùng ánh mắt khát vọng âu yếm nàng, hai tay cũng không nhàn rỗi, từ từ cởi bỏ trở ngại trên người hai người.

Thi Vũ biết, tối nay bản thân thuộc về hắn, mà nàng cũng hoàn toàn nguyện ý tiếp nhận hắn.

Chương 8.1

Từ trong thần điện Diễm Hồng truyền ra âm thânh của những đồ đạc bị bể nát, các thanh âm va chạm vào nhau, làm bọn thị nữ đều phải chạy trốn, sợ không cẩn thận sẽ bị vạ lây.

“Công chúa, hãy bình tĩnh lại một chút.” Bọn thị nữ vừa cẩn thận khuyên nhủ, vừa hi vọng Hồng Di mau chóng quay lại, chỉ có nàng mới có thể ngăn cản được Lỵ Na công chúa.

Hồng Di vừa nghe tin từ thị nữ báo cáo đến, lập tức chạy nhanh tới. Nàng nhìn thấy dưới dất đầy vật bể nát, nhìn thấy vẻ mặt Lỵ Nạ của rất bi phẫn và rơi lệ.

“Đủ rồi! Đừng tự tổn thương chính ngươi nữa.” Hồng Di đi tới bên cạnh Lỵ Na, gở bình thủy tinh trong tay nàng xuống, cẩn thận khuyên nhủ để tránh tài khí của Lỵ Na lại phát tác mạnh hơn. Nàng chưa từng nhìn thất Lỵ Na lại bực bội như vậy, cho nên cũng có chút sợ hãi.

Lỵ Na vừa nhìn thấy Hồng Di, lập tức khóc rống trong ngực nàng.

“Mau nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?” Hồng Di dịu dàng hỏi.

“Hắn không quan tâm tới ta nữa rồi, hắn thà chọn một cô gái của Nhân Giới chứ cũng không chọn ta.” Lôi Tư nói những lời này làm cho nàng vừa tự ái vừa đau khổ. “Ta yêu hắn đã mấy ngàn năm, nhưng hắn lại chọn Mật Nhi làm Vương phi, vất vả lắm mới đợi được Mật Nhi chết đi, vậy mà chỉ có được người của hắn, chứ không có được tim của hắn.” Lỵ Na càng nói càng thương tâm, nước mắt liền chảy xuống từ khe mắt. “Hôm nay hắn lại vì một cô gái mới đến từ Nhân Giới, cũng không cần ta.”

Trong lòng của Hồng Di cũng đau đớn, nàng không muốn Lỵ Na vì những chuyện không đáng đó. Nàng có thể làm công chúa Hỏa Yêu Tinh với quyền uy tối thượng, có thể theo đuổi nam yêu tinh của mình, chỉ vì một Mật Nhi từ Nhân Giới trở về mà đã bị tổn thương nặng như vậy.

“Yêu Tinh Vương lần nữa lại chọn kiếp sau của Mật Nhi ư?” Hồng Di hỏi rõ tình huống.

“Lôi Tư không những chuyển về Trân Châu Điện, lại còn phong nàng làm Vương phi.” Lỵ Na căm hận nói. “Bất quá nàng ta cũng chỉ có gương mặt là giống Mật Nhi mà thôi.”

Đây chính là chỗ buồn lòng của Hồng Di, nếu như Lôi Tư coi trọng khuôn mặt của Mật Nhi, cũng biểu thị hắn đối với Mật Nhi kia cũng chưa hết hy vọng. Vậy thì Lỵ Na sẽ không thể nào thay thế được.

Nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố an ủi Lỵ Na, “Cô gái loài người thấp hèn như vậy, sao có thể so sánh cùng với công chúa cao quý chứ? Yêu Tinh Vương sẽ nhanh chóng phát hiện nàng ấy cùng với người không thuộc giai cấp, hắn sẽ trở về bên người, đến lúc đó hắn sẽ so sánh những việc đã qua, lại càng yêu người thêm.”

“Có thật không?” Lời của nàng, lại làm cho Lỵ Na có hi vọng thêm lần nữa.

Hồng Di cho nàng một nụ cười khẳng định. “Dĩ nhiên, ngoại trừ công chúa ra, không ai có thể ngồi vào ghế Vương phi được.”

Lỵ Na vừa lo nhưng cũng thật sự tin tưởng, “Chỉ là, ta vẫn muốn dùng một biện pháp, khiến cô bé kia rời xa khỏi Lôi Tư, như vậy hỏa quái mới cơ hội hạ thủ được.” Nàng nhanh chóng tính toán ở trong đầu. Tình yêu của nữ nhân, chính là không tha cho tình địch.

“Nếu muốn đem cô bé kia cách xa Yêu Tinh Vương như lời người nói, sao công chúa không tính tới Huyền Vũ ở Bắc Chi Giới, bây giờ Yêu Pháp của hắn cũng có thể chống đỡ lại được với Minh Phủ, làm cho hắn rút lui vào sáng sớm.” Hồng Di đề nghị.

“Huyền Vũ? Không phải hắn ở Bắc Chi Giới sao? Sao có thể đến nơi này?”

“Ai nói không thể, hắn đã tới, hơn nữa đã gặp cô gái của Nhân Giới rồi.”

“Thật sao?” Lỵ Na vui mừng hỏi, ai cũng biết Lôi Tư cùng Huyền Vũ là bằng hữu nhưng vì Mật Nhi mà bị rạn nứt. Nếu hắn đã đến, nhất định sẽ mang Mật Nhi đi. “Vậy thì ta nên đi gặp hắn, có biết hắn đang ở đâu không?”

“Ở chỗ Nhã Các của Phong Yêu Tinh.” Hồng Di cười, công chúa của nàng đã khôi phục lại niềm tin.

☆☆☆love. ☆☆☆love. ☆☆☆

Sáng sớm, ánh sáng rạng động bắn vào Trân Châu Điện, cùng với tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót líu lo rộn rã, làm Thi Vũ chợt tỉnh lại. Nàng mệt mỏi, duổi thẳng lưng một cái, không ngờ có một cánh tay lực lưỡng đặt ngang trước ngực của mình, nàng men theo cánh tay nhìn về phía chủ nhân của nó.

Là Lôi Tư, Thi Vũ kinh ngạc nhìn người bên cạnh mà thở gấp, trong đầu cố gắng nghĩ về chuyện cũ. Sao hắn lại ở chỗ này?

Lôi Tư đã sớm tỉnh, hắn mở cặp mắt mệt mỏi ra, ngồi dậy ở trên giường, cùng với nụ cười chế giểu nói. “Thế nào? Quên mất chuyện tối qua rồi sao? Chuyện xảy ra là do ngươi đồng ý với ta mà.”

Nàng nhớ tất cả chuyện dây dưa xảy ra vào tối hôm qua, nhất thời tim đập nhanh, gương mặt do mắc cỡ trở nên đỏ ửng. Nam nhân dịu dàng đang ở trước mặt nàng chính làLôi Tư mà mình đã biết sao?

Lôi Tư đem Thi Vũ ôm vào bên trong lòng ngực, hôn nhẹ vào trán của nàng, áy náy nói: “Thật xin lỗi, tối hôm qua ta đã quá nóng lòng, ngươi còn đau không?”

Lời của hắn nói khiến cho mặt của Thi Vũ càng trở nên đỏ hơn, nàng dựa vào trong ngực của hắn, vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn, “Không hẳn vậy, nhưng lần sau không cho làm như vậy, nếu không ta sẽ không để ý đến ngươi đâu.” Nàng thẹn thùng làm nũng.

Lôi Tư nhỏ giọng cười khẽ, hắn càng thích bộ dạng này của nàng, “Vì biểu đạt sự áy náy của ta, hôm nay sẽ dẫn ngươi đi đến một chỗ.”

“Ở đâu?” Thi Vũ vô cùng hứng thú. Đây là lần đầu tiên nàng cùng với Lôi Tư đi du ngoạn.

“Mộng Chi Hồ.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan gt
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .